Tuy đã đi làm được vài năm, đã kết hôn và có một đứa con gái kháu khỉnh, ai cũng nhận xét tôi là một ông chồng hiền lành, yêu vợ thương con, thế nhưng tôi có một thói quen từ hồi còn là sinh viên tới giờ không thể bỏ, đó là chơi lô đề. Nói xấu hẳn thì cũng không phải bởi tôi ít đánh lắm, chủ yếu ra nghe các bác các chú bàn cách tính lô đề thế nào thôi. Hồi mới yêu nhau, vợ tôi biết cũng hay phàn nàn và cáu gắt lắm, còn dọa chia tay tôi nữa, nhưng lâu dần biết được ngọn nguồn thế nào rồi cũng thôi, vì biết rằng tôi không làm gì ảnh hưởng đến kinh tế và cuộc sống gia đình cả.
Hôm nay, vừa mới về đến đầu ngõ tôi đã nghe thấy tiếng bàn tán rất rôm rả, biết là lại tụ tập rồi nên tôi vội về cất xe, sau đó chạy ra không lại không kịp. Vừa ngồi xuống ghế, bác T – hay đánh lô đề trong xóm tôi nhất mới nói:” Hôm nay tao mơ thấy rắn, đứa nào theo con 57-75 với tao không, kiểu gì tối cũng về”. Bằng tí kinh nghiệm đi hóng lô đề bao nhiêu năm của mình, tôi mới nói:” Ơ cháu tưởng còn phải xem mơ rắn đang như thế nào nữa thì mới tính ra con số cụ thể chứ bác”.
Bác T lườm tôi một cái cháy mặt rồi nói:” Anh lại còn phải dạy tôi à, tôi chơi lô đề từ lúc anh còn trong bụng mẹ đấy. Tôi tính cả rồi, không nhớ rõ mơ thấy rắn như thế nào, chỉ biết là có rắn thôi thì đánh chung, nghe chửa. Đã ra muộn rồi lại còn lý sự, thế mày có đánh không để tao ra ghi”. Tôi nói:” Dạ thôi ạ, hôm nay cháu chạy ra vội quá nên quên không mang tiền, bác đánh đi, tối mà trúng thì mai kiểu gì cháu cũng theo bác”. Bác T nói:” Cha bố anh, đợi tôi trúng mới tin tưởng mà đánh theo chứ gì, tôi còn lạ gì anh, thôi tôi ra ghi đây, anh ngồi đấy mà hóng chuyện”.
Sau đó bác T cũng về luôn, tôi lại hỏi mấy bác đang còn ngồi ở đấy:” Các bác không đánh theo à”. Bác Q, hàng xóm cạnh nhà tôi nói:” Ôi dào, ông ấy mà mơ thì hết 10 lần mới được một lần trúng thôi, tao còn lạ gì nữa. Ở đây ai chẳng biết, có cái không nói thôi, thi thoảng may ra mới được một vài lần trúng, với lại bác cũng tính xong rồi, hôm nay chỉ bạch thủ con 77 với làm tí lô xiên thôi. Mấy nay đang dây đỏ, cứ đánh tới bến, lô gì, tiền trúng lô đề lấy ra ghi cả. Mà muộn rồi, mày về trông con cho vợ mày đi kìa, bị mấy lần nó ra xách tai lôi về rồi mà không chừa à. Tao chưa thấy ai sợ vợ như mày đấy con ạ”.
Tôi cười xòa rồi bảo: “ Ai bảo cháu sợ vợ, cháu tôn trọng cô ấy thôi, với cháu cũng sai không về trông con mà. Thôi cháu về đây không muộn, bác cũng về đi nhé”. Nói rồi tôi đứng lên đi về, vừa đi vừa nghĩ không biết đến bao giờ xóm này mới hết người chơi lô đề nhỉ, rồi sau này, khi có tuổi tôi còn ra đó tính toán như các bác trong xóm bây giờ nữa không.